[MomoBoru] Hãy là vật chứa của ta mãi mãi nhé?
Cậu và Hắn. Là gì của nhau? Chỉ đơn giản người muốn lợi dụng ta thôi sao?
Cậu và Hắn. Là gì của nhau? Chỉ đơn giản người muốn lợi dụng ta thôi sao?
Với sự hồi sinh bất ngờ của Momoshiki đã khiến vòng đời của Boruto thay đổi một cách nhanh chóng. Làm sao cậu có thể chấp nhận tên bạch nhãn này - Kẻ khốn nạn mà cậu nguyền rủa ? Truyện được kể bao quanh cảm xúc của Boruto lẫn Momoshiki. Giữa định kiến kiên cố của loài người, giữa vô số ánh mắt và đánh giá, giữa biết bao nguy hiểm tồn tại hiển nhiên. Liệu hai người có thể bên nhau trong hạnh phúc ngắn ngủi này hay không ? [Mời các bạn thưởng thức truyện]
Liệu bạn có thể thắc mắc, những buồn bã, tức giận, lười biếng, tàn độc, những thứ nham hiểm hay dục vọng liệu có tồn tại trong Buddha không? Câu trả lời là có đấy! Ngạc nhiên phải không? Phải, quá khứ khi giác ngộ, Buddha đã chia mình ra hai nhân cách, một bên là thiện và một bên là ác. Và ngài dùng chính sức mạnh tinh thần vĩ đại của ngài lấn át cái ác cho đến khi nó chẳng còn hiện hữu trong ngài. Nhưng, một lỗ hổng đã xảy ra. Cái chết Reifuku đã tác động khá mạnh đến tinh thần ngài. Ngài đã không đoán được rằng, nhân cách thứ hai của ngài đã xuất hiện...
Kawaki và Boruto, không ngờ cậu lại gặp được Kawaki. Không ngờ đấy... Cậu... Quan tâm gã rất nhiều. Hãy thưởng thức truyện nhé.
Trong lúc bấn loạn, ngay lúc Kagura thốt tên cậu lần cuối cùng. Boruto đã không chịu nỗi sự đả kích này. Và ngay lúc ấy, sự điên loạn của Momoshiki được hình thành... Tất cả bao quanh cảm xúc của Momoshiki - Kẻ phản diện. Hãy đón đọc nhé ?
Boruto đang dần thử nghiệm các thí nghiệm của Amado. Mình.....- Boruto nhìn vào lòng bàn tay, nhìn thẳng vào con ấn Karma. Chuyện cậu bị Momoshiki kiểm soát đã lan rộng khắp làng vì một lí do nào đó. Boruto bước vào phòng. " Cậu không được ngủ trong cả ngày hôm nay, sau khi đã uống thuốc! " - Amado căn dặn Mình...muốn..ngủ...- Boruto khẽ mở miệng Đã hai ngày..không...ngủ..rồi.....- Boruto nhíu mày, cậu chán ghét cái trò game đó rồi...
Với hai kẻ Ostusuki, thế mà lại xiêu lòng trước tên nhóc con Hokage. Mang tên " Boruto ". Tình cảm này là gì cả hai đều không hề biết được. Những gì mà cả hai muốn, chỉ muốn " bảo vệ tên nhóc đó mà thôi ".
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, ta chợt nhận ra mình yêu em đến nhường nào. Nhưng giờ thì đã quá muộn. Kẻ khốn nạn luôn phải chịu kết thúc như thế này...
Kẻ thắng trận là Beelzebub. Ngài vẫn không chết, còn lại ám ảnh bởi chính nụ cười tỏa nắng Tesla. Cả đời Beelzebub cũng không bằng một góc Tesla. "Con người đó, đã dạy ta rất nhiều điều.." Ngài bước vào phòng chờ của ngài, tơi tả. Sau khi băng bó xong, ngài sẽ đi viếng Hades. Vừa đi, mắt lờ đờ vì di chấn ở trận chiến. Ngài đụng trúng một người, ngừi mở to mắt. "Tesla? " "Hả?" - Dane nhận ra người này, người giết em trai anh, người đã đẩy em trai anh vào cõi chết. Thế nhưng không một chút căm ghét, hay tức giận. Dane nhẹ nhàng, lịch sự. "Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Dane Tesla"
Ác quỷ giữa ác quỷ. Nếu ngài là ác quỷ ở Âm Giới, thì tôi là ác quỷ ở cõi nhân gian... "Sao thế? Không giết ta à?" "Giết chứ, bằng mọi giá tôi phải giết ngài" "Thế tại sao ngươi lại khóc?" "..."
Sau trận chiến, Buddha đã nói: "Hẹn gặp lại, Reifuku". Đúng vậy, bây giờ ngài tìm cách mang cậu ấy quay trở lại. Đứa trẻ ấy không làm gì sai cả. Chính vì thế, ngài quyết định tìm ra manh mối, thứ gì khiến Reifuku thành ra như vậy? Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Bản thân là thần mà lại đem lòng yêu con người, và cả trong trận chiến này nữa! Ah... Nhưng một khi rơi vào lưới tình thì ta có thể làm gì được nữa chứ? Ta khẽ nhìn Okita, ta đã nắm qua được quá khứ đau thương của Okita rồi, vậy cái sức mạnh gì để hắn tiếp tục cố gắng đến bây giờ thế? "Ah... Không được, càng nhìn càng thấy đáng yêu mà..." Rồi bỗng, trước phòng chờ của ta, Okita bất ngờ xuất hiện. Hắn ngập ngừng, ta hỏi hắn muốn gì ở ta? Có vẻ như hắn muốn nói nhưng không được. Vậy thì dễ dàng quá, ghẹo hắn thử xem. Ta tiến lại gần hắn, hắng giọng chọc hắn nhỏ con nên cút về nhà đi. Lúc này hắn tối sầm mặt lại. Và một nụ hôn đã từ lúc nào đã trao cho ta...
Một lần nữa tôi lại chứng kiến màu sắc tôi yêu, màu sắc khó khăn cách mấy tôi cũng không bao giờ thấy được. Thế mà, người đó lại dễ dàng cho thấy màu sắc ấy... _Jack The Ripper_
Đời đời kiếp kiếp, ta vẫn yêu em... Chỉ có ta và em, em và ta mãi ở nơi này...
Số phận bị thay đổi một cách bất ngờ đến không ngờ. Kẻ có trong tay tất cả giờ lại mất tất cả. Kẻ không hiểu chuyện. Tất cả đều như ý ngài - Momosiki.